RSS

Category Archives: Little Things

⊹299 – inthEnd |.

Yay!

Sáng nay là một sáng rối rắm điên khùng!

Nhưng giờ thì thấy vui vẻ lắm :))

vui vì một thứ tái phát hiện

TUMBLR!

Không vui sao được khi bạn đọc-thấy được bao nhiêu là thứ thế này – CÙNG MỘT LÚC!

và một số thứ nhạy cảm nữa – không tiện post ra, háhá!

dù đã bỏ công set hệ thống này nọ cho cái WP này. Nhưng có quyết định nhanh – gần như lập tức: Dời nhà sang TUMBLR. Tìm được đúng người yêu rồi!

đơn.giản – và – tự.do! 

hai trong số những điều ám ảnh mình nhất!

Vậy nhé, đi đây!!

hẹn gặp tại

Ở Đây!

Bái bai!

— sang bên ấy điều nhỏ xíu sẽ thật sự nhỏ xíu thật :)) nhưng chắc chắn nó sẽ hiện diện mỗi ngày!

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on April 22, 2011 in Feeling

 

⊹301 – lượm lặt (1)

1. Sáng sớm nhặt được ảnh chế Doraemon – cập nhật tình hình thời sự

2. Ảnh được Bút Chì tag ban trưa : ) – nhiều gợi nhớ một miền nhớ xanh xanh
(click để xem ảnh lớn)

3. Đang nghe Trịnh : ) . . nắng có hồng bằng đôi môi em . . ? : )

4. Vừa comment về [ ràng buộc và tự do ] vào một bài đăng lại bài viết của nhỏ Gào

Ràng buộc [ trong một chừng mực nào đó ] mang lại ý nghĩa cho tình yêu, khiến ta có trách nhiệm với nó, chăm sóc và nuôi dưỡng nó, chứ không chỉ một ham muốn, một trò chơi.
– nhưng chỉ nên là soft – tie thôi, lạt mềm thì buộc chặt
– hãy yêu như khi bạn thả diều vậy, chỉ cần giữ lấy một đầu dây diều thôi, cánh diều tự do bay cao cao, nhưng bạn luôn biết nó là của bạn
———> làm đc như thế cần nhiều cố gắng (nhỏ nhỏ) và đôi lúc khó khăn, nhưng xứng đáng. Vẻ đẹp của TY thì mênh mông vô cùng, đi đc đến đâu thì cảm nhận đc đến đó.

(chủ yếu viết lại từ ý tưởng của bạn Chân-đất, một cô gái :D)

à, về lòng tin, thì mình là một đứa tuyệt đối tin, nên thường nhẹ nhàng lắm, có thể không hay, nhưng bản tính thế rồi.

 
Leave a comment

Posted by on March 30, 2011 in Beautiful things, Feeling, funny

 

⊹302 – Rực rỡ sắc màu

Tình cờ thấy mấy bức họa đẹp tuyệt trên face của Thanh Nguyên, lật giở một chút – tìm được tên người họa sĩ: Leonid Afremov, một họa sĩ gốc Belarus. Tranh của ông màu sắc sống động, tươi sáng và tất cả được vẽ bằng sơn dầu và dùng dao (palette-knife) thay vì cọ.

Được nhìn ngắm chúng là điều thú vị nhất của ngày hôm nay. Đang hơi ‘đau đầu’ một chút, nhìn những sắc màu rạng rỡ này, thấy lòng hân hoan lên hẳn : )

[ sẽ đăng bộ tranh của bác này lên face :D]

 
1 Comment

Posted by on March 28, 2011 in Beautiful things

 

⊹303 – Bếp lửa

Những câu thơ mình nhớ nhất giữa muôn vàn câu thơ khác “Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: / Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?”. Lâu lâu lại thoáng hiện về, nhất là những lúc mình lành lạnh hay thấy xa lạ.
Mấy hôm nay thấy anh Butchi thường viết về bà với tuyên bố xanh rờn (mà mình rất thích) “Huế đang mưa lạnh. Tất cả sách mình đọc chỉ đáng đem đốt để sưởi ấm cho bà.”

Thắp lên nhé một chút lửa lòng, giữa cái lạnh lòng vòng tháng ba chưa dứt.

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.

Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa,
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà ?
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế.
Mẹ cùng cha bận công tác không về,
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà,
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa ?

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi,
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
“Bố ở chiến khu bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên”.

Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen!
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng,
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa!

Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa!

Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
– Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?

( Bằng Việt )

 
Leave a comment

Posted by on March 27, 2011 in Feeling, Poem, Touching

 

⊹304 – Ước mơ của mẹ


MP3 http://images.cangacnho.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/TY3swwooCyQAABBGYQY1/Uoc%20mo%20tinh%20me%20-%20Vy%20Thao%20%5BNCT%201754575389%5D.mp3?key=cangacnho:journal:21&nmid=427406862

Ước Mơ Của Mẹ

Bà sinh mẹ trên cánh đồng tháng Ba nhọc nhằn
Châu chấu bay rợp trời và hoa gạo rụng đầy ngày mẹ cất tiếng khóc đầu tiên
Rồi bà tôi đi xa
Mang ước mơ hình giun đất đi vào cỏ dại
Thành im lìm.

Mẹ lớn lên, lấy bố rồi sinh ra chị em tôi
Như bao người phụ nữ trên dải đất bạc màu gió hát này
Vẫn giữ bên mình ước mơ hình giun đất
Mẹ khóc rấm rứt khi em tôi mười bảy mà không biết ước mơ.

Mẹ ra đồng xới tung mảnh ruộng khô cằn
Tìm những con giun đất
Trò chuyện về ước mơ của mình.

Chúng tôi lớn lên và mơ ước cuộc sống dư giả
Xa  hơi đất và mùi cỏ dại cay nồng
Xa xác ve co còn sót lại trên vụ mùa tháng Năm nắng rối
Đội trên mình cái lốt của người thành thị
Đầy gượng gạo.

Cuộc sống bon chen làm gầy đi cả ngọn tóc
Chúng tôi quên đi những điều nên nhớ
Chẳng ai nhắc lại ước mơ của mẹ khi bà mất đi
Cho tới 1 ngày đứa con trai tôi cầm tờ giấy trắng và bảo
“Mẹ ơi ! Vẽ cho con hình giun đất nhé”

Không phải mọi ước mơ đều thắp màu hồng
Ước mơ của mẹ mang hình những con giun đất.

Du Nguyên

Mong người mẹ nhanh hết bệnh, và mong bình yên về cùng cả hai mẹ con : )

———–

[ youtube dạo này hơi chập, đi kèm là link mp3 – wordpress chặn dữ quá 😐 ]

 
Leave a comment

Posted by on March 26, 2011 in Little Things, Poem, Touching

 

⊹305 – Ngón tay ++

Bạn mình vừa gởi mình một bài thơ – mới tinh!, chắc chưa nhiều người biết.. và không biết có ai hiểu hết không  – mai tỉnh táo đọc lại thêm vậy : )

N    Ố    T…

Chỉ còn khoảng trống giữa những ngón tay
những ngón tay sắp vá đầy một ngón
những ngón tay sắp rụng mất một ngón
những ngón tay mút những ngón tay
những ngón tay khóc
những ngón tay cười
những ngón tay thức mòn thức mỏi
những ngón tay ngủ trên ngón tay
những ngón tay sắp vá đầy một ngón
bằng khoảng trống giữa những ngón tay.

Đêm
tôi ngồi đếm
những ngón tay đang chết dần những ngón tay.
.
.
và cuộc đời cũng qua nốt
ngày hai mươi ba tháng mấy…

23/03/2011

[Mục. ]


Hơi ngược một chút, nhưng nhớ đến series hình Những ngón tay vui của mình ngày trước

 
Leave a comment

Posted by on March 24, 2011 in A piece of my life, Beautiful things

 

⊹306 – Sân ga

Sáng nay tình cờ thấy bức ảnh đoạt giải Xuân đoàn tụ trên báo Tuổi trẻ.

Khoảnh khắc đợi chờ là bức ảnh đặc tả gương mặt với ánh mắt trông đợi người thân của một cô gái khi đoàn tàu vừa đến sân ga Huế trong một chiều cuối năm mưa lạnh. Cả năm thành viên trong ban giám khảo đều có chung nhận xét tác phẩm này đã bắt rất đúng lúc “khoảnh khắc đợi chờ” của nhân vật trong ảnh. Ánh mắt, đôi môi, cái nhìn của cô gái, tất cả đã làm nên một khoảnh khắc rất xúc động: mong ngóng từng phút giây đoàn tụ. Và hình ảnh của những người đi đón người thân khác lẫn hình ảnh đoàn tàu đang chạy vào sân ga được chụp nhòe đi có chủ đích đã làm hình ảnh đợi chờ của cô gái thêm phần nổi bật, thu hút sự tò mò của người xem.

Chợt nhớ đến một bài thơ rất hay của Nguyễn Bính

Những bóng người trên sân ga

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
“Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
“Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

Và cả cảnh đoàn viên của Jamal Malik với Latika nữa


BONUS

Những chuyến tàu trong sương sớm

Đây là những bức ảnh đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh về chủ đề Các phương tiện giao thông của bảo tàng Powerhouse, Úc.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc rất có hồn và đầy cảm xúc của rất nhiều những địa danh mà các tác giả đã đi qua.

Những chuyến tàu trong sương sớm
Những con tàu chở than tại một khu mỏ ở Trung Quốc.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Chuyến tàu buổi sáng ở Figtree, Zimbabwe.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Hoàng hôn trên một sân ga vắng.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Washington DC Metro
Những chuyến tàu trong sương sớm
Kí ức về những chuyến tàu.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Ra đi với những chuyến hàng.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Xe lửa ở Thompson Junction, Zimbabwe.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Chạy đua cùng cơn bão.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Xe lửa ở Silver Stream.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Màn đêm ở sân ga Masalling.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Trở về tuổi thơ.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Đi vào đêm.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Hoàng hôn trên đảo Kooragang.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Tuổi già.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Nhà ga Berri.
 
Leave a comment

Posted by on March 23, 2011 in Piece of the world, Touching