RSS

* Tại sao? [ chồng con ++ ]

Tình cờ đọc được bài này sau hai clicks vu vơ : ) có nhiều nét hay, save lại đây vậy 😀

Kết thúc 1 ngày mệt mỏi bằng 1 cuộc cãi nhau qua điện thoại với mẹ, sau khi nhận đc cuộc điện thoại “nhắc nhở” từ mợ vì mợ vừa đc mẹ trút bầu tâm sự lo lắng. Nếu mẹ, dì và mợ cứ tiếp tục coi con như 1 đứa con gái sắp ế xanh ế đỏ thế này thì con sẽ điên lên và ế thật đấy!

Tại sao có từ năm ngoái đến năm nay mà con fải đột ngột bị cả 3 tấn công bởi khái niệm lấy chồng 1 cak dồn dập thế? Mẹ tiêm nhiễm nó vào con thành công đến mức con bjờ mở mồm ra là chồng với con mặc dù thật sự những từ ngữ ấy với con chẳng có 1 chút ý nghĩa, 1 chút cần thiết j cả mà thậm chí thành trò đùa cửa miệng của con!

Tại sao bjờ mỗi khi câu chuyện rơi vào ngõ cụt, mẹ lại cằn nhằn con rằng cô đã 25 rồi đấy cô ạ? cái con số ấy với con chỉ có nghĩa là con fải chăm chút cho bản thân mình kỹ hơn và fải biết lo cho bố mẹ nhìu hơn mà thôi!

Tại sao cứ gọi điện là hỏi con có đi đâu chơi ko? chơi với ai? nó làm j, nhà nó ở đâu, bố mẹ nó thế nào, có fải con nhà tử tế ko? nó với con thế nào? Con đi chơi thì con cần j qtâm đến những cái râu ria ấy? Tại sao mẹ ko hỏi con là con có cảm thấy vui vẻ ở bên nó ko? con có cảm thấy bình yên, thấy tin tưởng nó ko? Tại sao cả 3 ng lại cứ fải kết thúc bằng câu: fải lấy người yêu mình chứ đừng…? Không yêu thì về ở với nhau cả đời thế quái nào đc?

Tại sao lại cứ fải chăm chăm dặn dò con là nhà nó giàu hay nghèo ko qtrọng, qtrọng là nó có công ăn việc làm ổn định? Tại sao ko ai nói với con là: nó giàu hay nó nghèo ko qtrọng, qtrọng là nó có dám bỏ tiền ra vì con ko, bởi 1 thứ có thể kiếm đc như tiền mà nó cũg k muốn nhả ra vì con thì đến lúc con cần nó truyền máu, hay cần nó nhảy vào lửa cứu con, chắc chả hy vọng j!

Con biết con đang ở cái tuổi nông nổi, chưa có kinh nghiệm sống nhiều như những người phụ nữ yêu quý của con. Nhưng xin hãy dạy dỗ con bằng những lời tích cực, đừng đem hết tấm gương tiêu cực lấy chồng nghiện này rồi lấy thằng lăng nhăng bồ bịch nọ ra dọa. Nếu con sợ, con bi quan thì làm sao con sẵn sàng đón nhận?

Con xin lỗi vì đã cáu với mẹ. Và có lẽ con fải lập face cho mẹ để mẹ đọc đc nhg dòng này thôi, chứ con k sao nói đc cho mẹ hiểu bjờ bởi cứ nhắc đến đề tài này là mẹ con m lại cãi nhau cho mà xem!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 26, 2011 in Other Things, Uncategorized

 

* Re | Chicken à la carte

Tính dành cho điều nhỏ xíu hôm sau, nhưng chẳng đừng được. Đưa nó vào thư mục The Other Things – Những điều không nhỏ xíu vậy.

Bị ám ảnh bởi đoạn phim ngắn “chicken à la carte”, viết comment cho cái đoạn phim đó rồi lại xóa đi, cứ xóa cứ viết gần chục lần rồi cuối cùng quyết định chẳng thèm viết nữa. Nhìn thấy cảnh bọn trẻ bâu vào quanh thùng xương gà (mà sau khi khách trong các nhà hàng ăn thừa vứt đi) mình thoáng rùng mình ghê rợn. Sau cái thoáng rùng mình đó thì chợt rùng mình về chính mình, bởi hình như con người ta dễ dàng chấp nhận cái no đủ, tốt đẹp hơn là những điều tồi tệ xấu xa, cho dù đó là những điều mình vừa mới trải qua chưa lâu.

Mình nhớ về cái gia đình đơn đó, nơi có một bà mẹ đơn thân với 1 đứa con gái nhỏ. Mình nhớ đã có những ngày bà mẹ vì quá lao lực với công việc phụ hồ ở công trường nên gục ngã. Bà ốm triền miên cả tháng trời, bao nhiêu tiền công dành dụm đi theo những viên thuốc chữa bệnh. Không có nguồn thu nhập mà chi tiêu thì tốn kém, 2 mẹ con kiệt quệ, lay lắt sống qua ngày nhờ lòng tốt của 1 vài người hàng xóm. Mình nhớ những ngày đó chỉ ăn cơm với đậu phụ kho muối. Muối là món chủ lực của cả nhà. Mình nhớ đầu xóm có 1 cây đu đủ, quả nhỏ như cái nắm tay. Bà mẹ thường dậy từ rất sớm (lúc chưa có ai nhìn thấy mặt) để vặt lấy 1 quả về xào. Nói là xào thôi chứ thực ra chỉ thái mỏng, cho tí nước vào đảo qua rồi thêm tí muối. Không mắm, không mỡ, không mì chính nên tất cả mọi món ăn chỉ thêm nước và muối.

Mình nhớ cô con gái nhỏ đó đã từng nhặt những viên kẹo bi mà bạn bè đánh rơi dưới rãnh nước cho lên mồm nhai rau ráu. Mình nhớ cô ta đã từng nhảy vồ đến cốc nước ngọt mà khách uống thừa (còn thừa lại tí đá) rồi húp xì sụp. Mình nhớ đến … Mình quên rồi, chẳng còn nhớ gì nữa. Mình không muốn nhớ đến nữa.

 
Leave a comment

Posted by on March 24, 2011 in Thinking

 

⊹305 – Ngón tay ++

Bạn mình vừa gởi mình một bài thơ – mới tinh!, chắc chưa nhiều người biết.. và không biết có ai hiểu hết không  – mai tỉnh táo đọc lại thêm vậy : )

N    Ố    T…

Chỉ còn khoảng trống giữa những ngón tay
những ngón tay sắp vá đầy một ngón
những ngón tay sắp rụng mất một ngón
những ngón tay mút những ngón tay
những ngón tay khóc
những ngón tay cười
những ngón tay thức mòn thức mỏi
những ngón tay ngủ trên ngón tay
những ngón tay sắp vá đầy một ngón
bằng khoảng trống giữa những ngón tay.

Đêm
tôi ngồi đếm
những ngón tay đang chết dần những ngón tay.
.
.
và cuộc đời cũng qua nốt
ngày hai mươi ba tháng mấy…

23/03/2011

[Mục. ]


Hơi ngược một chút, nhưng nhớ đến series hình Những ngón tay vui của mình ngày trước

 
Leave a comment

Posted by on March 24, 2011 in A piece of my life, Beautiful things

 

⊹306 – Sân ga

Sáng nay tình cờ thấy bức ảnh đoạt giải Xuân đoàn tụ trên báo Tuổi trẻ.

Khoảnh khắc đợi chờ là bức ảnh đặc tả gương mặt với ánh mắt trông đợi người thân của một cô gái khi đoàn tàu vừa đến sân ga Huế trong một chiều cuối năm mưa lạnh. Cả năm thành viên trong ban giám khảo đều có chung nhận xét tác phẩm này đã bắt rất đúng lúc “khoảnh khắc đợi chờ” của nhân vật trong ảnh. Ánh mắt, đôi môi, cái nhìn của cô gái, tất cả đã làm nên một khoảnh khắc rất xúc động: mong ngóng từng phút giây đoàn tụ. Và hình ảnh của những người đi đón người thân khác lẫn hình ảnh đoàn tàu đang chạy vào sân ga được chụp nhòe đi có chủ đích đã làm hình ảnh đợi chờ của cô gái thêm phần nổi bật, thu hút sự tò mò của người xem.

Chợt nhớ đến một bài thơ rất hay của Nguyễn Bính

Những bóng người trên sân ga

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
“Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
“Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

Và cả cảnh đoàn viên của Jamal Malik với Latika nữa


BONUS

Những chuyến tàu trong sương sớm

Đây là những bức ảnh đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh về chủ đề Các phương tiện giao thông của bảo tàng Powerhouse, Úc.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc rất có hồn và đầy cảm xúc của rất nhiều những địa danh mà các tác giả đã đi qua.

Những chuyến tàu trong sương sớm
Những con tàu chở than tại một khu mỏ ở Trung Quốc.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Chuyến tàu buổi sáng ở Figtree, Zimbabwe.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Hoàng hôn trên một sân ga vắng.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Washington DC Metro
Những chuyến tàu trong sương sớm
Kí ức về những chuyến tàu.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Ra đi với những chuyến hàng.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Xe lửa ở Thompson Junction, Zimbabwe.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Chạy đua cùng cơn bão.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Xe lửa ở Silver Stream.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Màn đêm ở sân ga Masalling.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Trở về tuổi thơ.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Đi vào đêm.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Hoàng hôn trên đảo Kooragang.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Tuổi già.
Những chuyến tàu trong sương sớm
Nhà ga Berri.
 
Leave a comment

Posted by on March 23, 2011 in Piece of the world, Touching

 

⊹307 – aBc..

aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTvWxYz


 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2011 in Feeling

 

* fmc[1] – hình phạt

Hẳn bạn cũng đồng ý với tôi rằng đứa trẻ nào cũng có thể mắc lỗi – và cái lỗi của trẻ không phải tương đương như cái lỗi mà người lớn mắc phải. Một người lớn đã trưởng thành, hiểu biết các quy tắc đồng thuận với cộng đồng, nếu phạm lỗi phải trả giá cho sai lầm của mình bằng cách chịu các hình phạt. Ngược lại, đứa trẻ của bạn đang trên con đường học trở thành người lớn, học cách sống theo các nguyên tắc xã hội, nếu có lỗi sai là bé chưa hiểu, chưa thấm hoặc chưa có kỹ năng để tuân thủ những nguyên tắc ấy. Người lớn cần đồng hành với trẻ trong việc nhận biết lỗi sai và biết cách làm đúng. Đó là:

– Phải truyền đạt thông tin đến trẻ một cách dễ hiểu nhất

– Hướng dẫn cho trẻ cách thực hiện.

– Cuối cùng mới là các hình phạt.

Các hình phạt đối với trẻ không phải là sự “trả giá” của trẻ về lỗi sai mà mục đích là để cho trẻ nhớ, hiểu ra và thấm thía những điều nên hay không nên làm. Từ mục đích đó, cộng thêm sự thấu hiểu đứa trẻ qua sự quan sát chăm bẵm hàng ngày, những người lớn sẽ tìm ra cách phạt thế nào hợp lý, có hiệu quả lại không ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ.

Cá nhân tôi phản đối các hình phạt như nhốt trẻ vào buồng tối, đuổi ra khỏi lớp, đánh trẻ, véo tai, cốc đầu… – những hình phạt này cho thấy sự bất lực của người lớn. Trẻ hẳn sẽ rất nhớ và rất sợ. Thậm chí có đứa trẻ bị ám ảnh đến nỗi mơ hoảng, tè dầm, sợ bóng tối, sợ đi học… Ở trường hợp ngược lại, trẻ có những biểu hiện bất cần, bất hợp tác vì nó thấy rõ ràng là nó bị đánh giá rất thấp trong mắt cô giáo hay người lớn. Những hình phạt như để các bạn lêu lêu trước lớp, cô giáo mỉa mai, đưa ra trước lớp làm gương xấu… hay bất kỳ điều gì khiến trẻ xấu hổ đều là những phương pháp phản giáo dục.

Vậy nên dùng hình phạt nào? Mỗi một đứa trẻ là một cá thể đặc biệt, không đứa nào giống đứa nào, tôi cũng không thể đưa ra những giải pháp tối ưu nếu tôi không biết đứa trẻ ấy. Song luôn có một số nguyên tắc chung là:

– Hình phạt đưa ra phải được sự đồng thuận, tâm phục khẩu phục của trẻ. Nghe tưởng là mâu thuẫn – “Đã phạt lại còn phải hỏi ý kiến ư?” – nhưng đây mới là thể hiện rằng hình phạt người lớn đưa ra có căn cứ, có lý, có tình chứ không phải để cho “hả tức”. Mỗi khi đề ra nguyên tắc nào với trẻ, bạn hãy thống nhất ngay “hình phạt” trong trường hợp nguyên tắc bị vi phạm. Và khi áp dụng, bạn hãy phân tích rõ vì sao lại phạt trẻ.

– Hình phạt đưa ra với sự kiên quyết được thể hiện bằng ngôn ngữ, bằng vẻ mặt, nhưng vẫn làm sao cho trẻ hiểu rằng, người lớn vẫn yêu trẻ, không ghét trẻ.

– Người lớn phải giữ nguyên tắc một cách tuyệt đối và rất công bằng – không phải hứng lên là phạt, hứng lên là tha. Đã đề ra nguyên tắc thì phải theo đến cùng, thống nhất trong mọi trường hợp, với tất cả các bé.

– Cho trẻ có một khoảng lặng cần thiết để suy nghĩ về hành vi của mình. Ngay thời điểm ấy, trẻ có thể bướng hoặc tự ái, không xin lỗi ngay. Chớ dùng mọi cách để ép bằng được trẻ nói lời xin lỗi.

– Với trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo hoặc bé hơn, hình phạt không nên kéo dài lâu. Ví dụ, để bé đứng ở góc nhà “để suy nghĩ về việc này” thì chỉ đứng trong vòng 2 đến 3 phút, cùng lắm là 5 phút ở trẻ mẫu giáo lớn – một cách nghiêm túc. Thái độ người lớn là đề nghị trẻ đứng yên suy nghĩ, người lớn cũng im lặng, một cách buồn rầu chứ không phải… đắc thắng vì bắt được lỗi trẻ. Sau đó, khi qua vài phút im lặng như vậy, hãy kéo trẻ lại, nhìn vào mắt trẻ và nhắc lại quy tắc mà trẻ cần hiểu, đồng thời thể hiện cho trẻ thấy, người lớn sẵn sàng hỗ trợ trẻ sửa sai. Lúc bấy giờ, bạn có thể ôm lấy trẻ, cho trẻ cảm thấy yên tâm.

– Không nhắc đi nhắc lại lỗi sai trẻ từng phạm trong quá khứ. Mỗi một hình thức phạt để trẻ nhớ chỉ áp dụng cho một sự việc cụ thể, ở thời hiện tại, chứ không nhân tiện mà kể lể chuyện cũ.

– Không bao giờ đánh giá trẻ trước mặt các bạn với những từ: hư, không nghe lời, không ngoan, dốt, kém… Những lỗi trẻ gây ra, hãy dùng những từ khác để nhận xét, chẳng hạn: bạn A đã không cẩn thận đánh vỡ cốc; bạn B đã quá nóng tính mà đánh bạn C đau quá… Tuyệt đối không kết luận trẻ ngoan hay hư. Với người lớn, lời nói chỉ là lời nói. Với trẻ con, đó là những lời đánh giá quan trọng khiến trẻ tự đánh giá mình. Tôi lấy ví dụ, tôi biết đứa trẻ lần đầu tiên đi học lớp 1, bị cô giáo chê là “dốt”, sau đó, bé vẫn tự coi mình là “dốt” kể cả khi cuối năm bé đạt học sinh giỏi!

Câu chuyện nuôi dạy một con người

Gần đây trên báo chí, chúng ta được (bị) đọc rất nhiều thông tin về nạn bạo hành trẻ em, vô tình hoặc cố ý. Chẳng hạn, vụ cô giáo cho trẻ vào thang máy để đồ ăn – theo tôi là nạn bạo hành “vô tình” do trình độ nhận thức của người lớn. Nhân chuyện bé Anh Phi, tôi cũng muốn lạm bàn đôi chút. Tôi thấy xung quanh biết bao nhiêu hình thức đối xử kỳ lạ với trẻ chỉ vì người lớn muốn trẻ… ăn tốt. Nào buộc dây vào người, lấy chân đè ngực trẻ, giữ tay chân bắt nuốt, xúc cháo thật nóng để… không thể không nuốt, trớ ra bắt ăn lại… Tất cả những điều đó xảy ra xuất phát từ quan điểm: Trẻ cần được ăn uống tốt, lên cân nhanh – thế mới là nuôi con khéo.

Nhưng hỡi những người lớn, chúng ta đang nuôi dạy một con người! Con người ấy có cảm giác riêng, có cảm xúc vui buồn, có yêu thích, có khẩu vị riêng, có lúc mệt mỏi thì cũng biếng ăn, lúc ăn mãi một món thì cũng biết chán, có lúc có vấn đề về tâm lý thì có những triệu chứng tiêu hóa kém… Tôi nhớ mãi lời một bà bác sĩ dinh dưỡng người Nga: “Đối với trẻ, là một con người, ăn uống rất quan trọng, nhưng không là điều quan trọng duy nhất!”. Nếu bố mẹ, cô nuôi trẻ xác định được điều này, hẳn đã không có những cách cư xử lệch lạc như đã nói trên với trẻ chỉ để trẻ ăn được một bữa ăn.

Thêm nữa, các bậc phụ huynh, trong cái thời ai cũng bận rộn này, hãy gắng dành đôi ba phút trò chuyện cuối ngày cùng bé con của mình, chớ ỷ lại vào nhà trường, cô giáo, ông bà, người giúp việc… Có như thế, bạn mới kịp thời nhận thấy những bất thường ở con, hoặc đơn giản chỉ là kịp thời chia sẻ những áp lực từ phía xã hội vô tình ảnh hưởng đến đứa con yêu quý của mình.

Nếu người làm cha làm mẹ quan sát con thường xuyên, hẳn sẽ nhận biết sớm những bất cập có thể có từ phía cô giáo, nhà trường để can thiệp đúng lúc. Những trao đổi chân thành, cởi mở và cả kiên quyết (nếu cần thể hiện quan điểm) với các cô giáo sẽ là cơ sở để hai bên cùng tìm ra cách thức hợp lý tiếp cận với trẻ. Một con người luôn cần được nâng niu!

(Nguyễn Thụy Anh – TS Giáo Dục)


 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2011 in Child

 

⊹308 – Lật giở..

Điện thoại cảm ứng cùi bị hư, dùng lại chiếc 5310 cũ. Toàn bộ SMS nằm hết trong cái LG cảm ứng ấy. 5310 chỉ toàn sms hai tháng nay.. ngoại trừ – chẳng hiểu sao – còn sót lại duy nhất một tin từ năm trước (chắc lạc lại trong sim). Tình cờ đọc được và mỉm cười : ) ấm ấm, vui vui

“Tr ah, ko biết Tr có bận lắm không, có thể ol nói chuyện với m một lúc ko?..” (22:03:10 Jan 4, 2010)

Hình như hôm đó chẳng bận gì cả, nhưng không ở bên đt, ko đọc được tn đúng lúc, chắc cũng có onl nói chuyện .. nhưng là vài tuần, vài tháng sau ấy :D. Bạn ấy là một curious case – một trường hợp kì lạ và đáng nhớ với mình : )


Hôm kia dọn nhà, đọc lại một tấm thiệp sinh nhật năm trước – một tờ giấy A4 gấp đôi:

Dear Cửa Sổ Gỗ !

… , nhưng ta biết ta có cái khác để bù lại: đó là tình cảm không bao giờ thay đổi của ta dành cho cậu, dù hình thức nào, biểu hiện nào.

Sinh nhật đã qua, gởi thêm những lời chúc lành. Mong mọi bước đi đều vững, mọi quyết định đều dẫn đến những kết quả tốt đẹp.

Mong nụ cười an bình và tình yêu đến và ở cạnh cậu.

With Love

[ chữ ký bay như con bướm ]

Đằng Ấy!

(Peter Panita)

P/S: 1. Ta mua bức tranh ở Nha Trang ( giờ thuyền xanh 3D ấy đang nằm trên tường )
2. Ta thích mọi cái tên CSG đặt cho ta.

 


Đấy, cuộc đời vẫn thơm lành và đẹp quá chừng phải không. Chỉ việc mỉm cười và sống thôi, nhỉ  : )

Lại muốn ôm tất thảy mọi người! 😀

Lấy ảnh này cho nó máu ( trc giờ muốn lắm, mà chẳng dám dùng nó bao giờ 😀 )

 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2011 in A piece of my life